Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh”
“A bệnh cũng k s, nhưng, e k thể bệnh” Anh thân mật gõ lên mũi cô: “Đợi tay ấm r, liền ăn cơm”
1 lúc, cô muốn thoát ra, nhưng, đã k thể.
Rũ mắt, ngón tay cô đã bị vây trong lồng bàn tay anh.
Ngón tay nhẹ chạm vào da thịt rắn chắc của anh, lòng cô, khẽ rung động.
“Mai anh nghĩ, e muốn đi đâu chơi, anh đi cùng e, đc k?” Mộ Nguyệt Sâm để cằm lên đỉnh đầu cô: “Chỉ cần k fai nơi nhiều ng, đều đc”
Lòng Hạ Băng Khuynh khẽ động.
Mai
“S thế?” Thấy cô k lên tiếng, Mộ Nguyệt Sâm khẽ nhíu mày, ôm cô càng chặt: “Hnay anh giao 1 phần công việc ra ngoài, sau này, dành nhiều thời gian cùng e, đc k?”
“Mai e hẹn với Tiêu Nhân đi mua sắm r” Hạ Băng Khuynh ngắt lời a: “Cho nên k cần đi chỗ khác”
“Tiêu Nhân?”
“Đúng v, cô ấy dù gì cũng chán, e liền kêu cô ấy đi chọn cùng e” Hạ Băng Khuynh bịa đại.
Mộ Nguyệt Sâm nghĩ: “A cũng có thể đi cùng e”
“K cần đâu” Hạ Băng Khuynh lắc đầu: “E đã hẹn cô ấy r, với lại mua đồ cho e bé, anh đi k tiện.”
“S lại k tiện?” Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày: “Anh là ba bé, đi mua đồ cho bé là bt k fai s? Chuyện này, 1 nhà 3 ng cùng làm, mới có ý nghĩa?”
1 nhà 3 ng.
Lúc a nói 4 chữ này, tim Hạ Băng Khuynh mềm nhũn đến rối loạn.
Nhưng, cô kiên định lắc đầu: “Thật sự nói là đồ bé, nhưng là đồ bản thân e dùng---”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679716/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.