Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, nắm tay cô: “Hnay e s thế?”
Hạ Băng Khuynh nhìn mặt anh, cự ly gần nhìn khuôn mặt quen thuộc đến k thể quen thuộc hơn nữa, tim phủ thêm tầng băng, tầng ghét bỏ.
Đột nhiên, cô thu lại trạng thái la hét hung dữ của bạo long, chìm vào trong im lặng.
Nội tâm cô độc muốn chết.
“E buồn ngủ, để e ngủ 1 chút!” Cô bình thản bất lực nói, xoay tay của mình ra.
Mộ Nguyệt Sâm sợ làm đau cô, liền thả ra.
Hạ Băng Khuynh nằm xuống, chui vào trong chăn, nghiêng ng, cô nắm chặt chăn, lòng đau nhói.
Cô nhắm mắt.
Thế giới trở nên tối tăm.
Như tim cô v, cũng tối đến k thể nhìn rõ 5 ngón.
Mộ Nguyệt Sâm ngồi trên giường, chú ý đến cô gái nằm đối lưng với a.
A k biết tại s tâm trạng cô k tốt, ở bên ngoài bị ức hiếp r?
Hay là đơn thuần là tâm trạng của thai phụ.
Vốn a nên tức giận, nhưng kết quả lửa của cô còn mạnh hơn anh.
Trong phòng ngủ, sau huyên náo, chìm vào im lặng.
Anh ngồi trên giường 1 lúc, đi xuống, rời phòng.
Trên giường, Hạ Băng Khuynh chậm chạp mở mắt, nhìn ra, ánh dương rọi vào, thấy đc 1 mảng sáng, mắt cô dần dần đầy hơi nước, không khí loãng như v.
Cũng k biết bao lâu, cửa lại mở, tiếng bước chân đi vào.
Hạ Băng Khuynh nhắm mắt lại, giả ngủ.
1 tô mì để trên đầu giường, nóng hổi.
Mùi hương đầy phòng ngủ, cũng chui vào mũi cô.
Mộ Nguyệt Sâm cong lưng nhìn Hạ Băng Khuynh, cô nhắm chặt mắt, nhìn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679722/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.