Lời này, nghe đến Mộ Nguyệt Sâm ngây ng: “Hạ Băng Khuynh, hnay rốt cuộc chịu kích thích gì, e nói bậy gì v?”
Hạ Băng Khuynh cũng cảm thấy mình điên r, cô lấy đũa lên:”A coi như tôi nói bậy đi, đừng phiền nữa, tôi từ từ ăn là dcd.”
Cô cũng biết mình kiếm chuyện vô lí, cũng biết anh tận lực đối tốt với cô, nhưng trong lòng cô vẫn có ngăn cách và khó chịu.
Cô k có cách nào lập tức ngăn chặn đc.
NHưng cô lại k có dũng khí hỏi anh chuyện liên quan đến mối tình đó, sợ phát hiện ra đó đều là sự thật, sợ phát hiện ra anh có tình cảm với Miya, cô fai làm s.
Mộ Nguyệt Sâm thấy cô k ăn nhanh nữa, ăn từng miếng nhỏ, tuy cô nghe lời, nhưng trong lòng anh lại đầy nghi ngờ.
Lời lúc nãy của cô thực sự rất kì lạ.
Từ lúc về đến h, cô như thành 1 ng khác.
Cơm xong rời nhà hàng.
Hạ Băng Khuynh bước nhanh đến bên xe.
Mộ Nguyệt Sâm qua đó kéo tay chuẩn bị mở cửa xe của cô: “Chúng ta đi dạo!”
Hạ Băng Khuynh k phản kháng, mặc anh nắm tay cô.
Nửa đêm trên đường, gió lạnh thổi mạnh.
Họ đạp lên lá khô đi trên đường, đèn đường 2 bên rọi lên họ kéo dài bóng trên đường.
“Hnay e rốt cuộc đi làm gì r?” Mộ Nguyệt Sâm nhẹ giọng hỏi, ngữ khí dịu dàng.
“E k đi làm gì! Cùng dạo phố với Tiêu Nhân thôi!” Hạ Băng Khuynh nhàn nhạt đáp, biểu cảm bình thản như ng già sắp nghỉ hưu.
“Nhưng hnay e rất khác thường e biết k?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679724/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.