“Khục---, khục---, tớ sẽ bị ngạt chết r” Hạ Băng Khuynh ho 1 trận.
Tiêu Nhân thả ra, dùng sức kí lên đầu cô 1 cái, tức giận nói: “Tại s k nói với tớ đầu tiên?”
Hạ Băng Khuynh cười nhạt: “Nói đầu tiên? Đầu tiên tớ chỉ lo đau thôi!”
“Đau còn cười, cậu ngốc à, cậu nói đi xảy ra chuyện nghiêm trọng v, cũng k nói tớ biết trc, Băng Khuynh, cậu rốt cuộc có coi tớ là chị e tốt nhất k? Tu Tu nói tớ con cậu mất r, tớ sắp khó chịu chết r, đừng nói là cậu!” Tiêu Nhân nắm tay Hạ Băng Khuynh, biểu cảm đuau khổ.
Họ cùng đến thành phố S.
Chỉ nửa năm, Hạ Băng Khuynh đã trải qa nhiều việc như v.
Chỉ biết tình yêu còn ngọt hơn mật, nhưng đâu biết, cũng có thể là thuốc độc thấu tâm như v.
“Khó chịu thì khó chịu, nhưng --- cũng sẽ dần qua! Thời gian như xe lửa, nó cứ chạy về trc.” Hạ Băng Khuynh lạc quan nói.
Tiêu Nhân bình tĩnh lại tí: “Băng Khuynh, 2 ng náo tới mức nào? Có phải vì Ya gì đó k?”
Tuy sau khi gặp Ya gì đó, thái độ Băng Khuynh cứ là lạ.
Nhưng cũng k thể dẫn đến sảy thai cùng chia tay nghiêm trọng như v.
Hạ Băng Khuynh có chút né tránh: “Tớ k muốn nói nữa, dù gì kết quả cũng k đổi, nếu cậu vẫn là bạn tớ, thì đừng hỏi nữa đc k.”
Biểu cảm cô nghiêm túc.
Vết thương này, nếu vạch ra quá nhanh sẽ khiến thịt cũng rách ra.
Tiêu Nhân nhìn cô như v, cũng thông minh đc tí, k hỏi nữa.
“Đc r, k
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679756/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.