Hạ Băng Khuynh dừng bước, đứng tại chỗ, tay chậm chạp ấn lên bụng mình.
Hít sâu, đợi cơn đau qa đi, mới đứng thẳng, đi ra ngoài.
K muốn nghĩ nữa.
K thể nghĩ nữa.
K nghĩ, thì sẽ k có chuyện gì.
Cô k ngừng nói với bản thân, nhưng nhịn k đc, mắt liền chua xót.
Tim, cũng k nặng k nhẹ bị véo 1 cái.
Khó chịu.
“Bạn học Hạ” Giáo sư đột nhiên ngẩng đầu, tìm ng.
“Ông tìm Hạ Băng Khuynh? K fai vừa đi s?” Lão bà đang đánh thái cực ở bên nói.
“Đi r?” Giáo sư lại nhìn tờ báo 1 cái.
“Lão đầu, trc đây ông k thích mấy cái tin giải trí này, s hôm nay nhìn đến 2 lần?”
“Đến đến đến, xem giúp tôi, hình này fai ghép k?” Giáo sư vẫy tay.
“Ông chuyên về mảng này, s lại hỏi tôi? Ông tự xem có fai ghép k?”
“Tôi thấy giống, nhưng kĩ thuật, khá cao minh đó.” Giáo sư dùng kính phóng đại, hứng thú nghiên cứu.
Hạ Băng Khuynh 1 đường đến cửa hàng tiện lợi, lấy phần ăn nhanh, sau đó mua hết những thứ cần mua.
Sau đó ngồi lên bàn, từ từ ăn đồ của mình.
Món nhàn nhạt k gì lạ, nhưng, cô lại ăn rất nghiêm túc, rất cố gắng nhai r nuốt.
Dù cho, ăn k vô.
Dù cho, k cảm nhận đc vị gì.
Đó là sương mù s?
Nhất định fai r.
Cơm hộp trưa nay nóng v, s có thể là nước mắt đc?
Cô thề qua, k khóc nữa.
Vì nước mắt, đã khóc hết trong khoảng thời gian sau sảy thai.
K có nước mắt để khóc, có lẽ, cũng là 1 may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679764/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.