Hạ Vân Khuynh rối loạn 1 lúc, sau đó cũng buông tay, gật đầu đồng ý: “V đc r!”
“Cảm ơn chị!” Hạ Băng Khuynh cười với cô.
“Cảm ơn cái gì, chị rất rõ, nếu chị k đồng ý, e cũng sẽ đi, nha đầu em là như v.” Hạ Vân Khuynh lộ sự bất lực.
Quý Tu thấy họ đã nói cũng xong r, mở miệng, nói về kế hoạch trường đưa cho họ nghe: “Nếu k có vấn đề phát sinh, mai sẽ khởi hành, k định ngày về, có thể vài tháng cũng k về, 2 ng yên tâm đưa Băng Khuynh cho tôi s?”
“Đương nhiên yên tâm! Cách làm ng của thầy Quý tôi tuyệt đối tin tưởng!” Mộ Cẩm Đình k chút nghi ngờ nói.
Hạ Vân Khuynh trầm mặc, tim thở dài, đi tp khác cũng tốt, miễn ở lại tức cảnh sinh tình.
Có lẽ đi 1 vòng về,liền có thể quên.
Cô cười cười với Hạ Băng Khuynh, kéo tay cô xoa: “Đi đi, bản thân cẩn thận tí, có chuyện gì nghe lời thầy Quý, biết k?”
“Uh, e biết r! Chị, chị cũng fai thật tốt, có thời gian quay lại, e sẽ đi thăm chị” Hạ Băng Khuynh ôm chị.
Trong lòng, cảm nhận đc nỗi đau biệt ly.
Đây là cảm giác lưu luyến lúc chia ly.
Hạ Vân Khuynh vỗ vai cô: “Chị k vấn đề, chỉ cần e vui là đc! Bên ba mẹ giao cho chị”
“Uhm!” Hạ Băng Khuynh ở trên vai chị gật đầu.
Mắt liền đỏ lên.
Mộ Cẩm Đình đứng dậy: “Thầy Quý, chúng ta ra ngoài nói chuyện, để chị em họ nói chuyện.”
Quý Tu đứng dậy.
2 nam nhân cùng ra ngoài.
“Lúc này ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679771/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.