“Cậu đừng hại nghệ thuật gia nữa đc k, cầu xin cậu đó.”
“Hạ Băng Khuynh cậu có ý gì, phân biệt nghề nghiệp đúng k, tớ nói với cậu, pháp y nói trắng ra là ngỗ tác*, dựa vào đâu minh tinh k fai nghệ thuật gia!”
*Tên một chức lại để khám xét các người tử thương
Tiêu Nhân k phục.
Hạ Băng Khuynh liếc cô, thản nhiên nói: “V cậu yêu 1 ngỗ tác giàu kinh nghiệm r!”
“Đừng đấu miệng với tớ” Tiêu Nhân lớn tiếng vòng tay qa cổ Hạ Băng Khuynh, cười lạnh: “Hạ Băng Khuynh, vừa nãy hình như cậu khoác tay chồng tớ.”
“Vừa nãy bận trốn mạng, còn thấy cái này?” Hạ Băng Khuynh kinh ngạc.
“Tớ có mắt của sói!” Tiêu Nhân 2 tay chỉ vào mắt mình.
Hạ Băng Khuynh nhịn cười: “Đc r, lang nữ, tớ khoác r, muốn thế nào?”
“Hả, tôi nói con yêu tinh nhỏ nhà cậu gan cũng to đó, khoác tay chồng tôi còn nói chính trực như v, nói thật, có fai ngày càng thích a ấy? Đối với a ấy có cảm giác r? Muốn xuống tay với a ấy?” Tiêu Nhân mỗi lần hỏi 1 câu, mắt sẽ to hơn.
“Nói thật, đc, tớ nói!” Hạ Băng Khuynh giả bộ chột dạ: “Tớ thật sự ngày càng thích a ấy, đối với a ấy cực kỳ có cảm giác, xuống tay? Sớm đã xuống r, vẫn luôn xuống.”
“Hạ Băng Khuynh!”
Thang máy truyền đến tiếng chấn động.
Trong phòng khách sạn.
3 khay tôm hùm, bào ngư, sò lớn trên bàn, ngoài ra còn có thùng bia.
Hạ Băng Khuynh ăn 1 đường ở tiệc, lúc này lại cầm đĩa, cần cù ăn.
Tiêu Nhân ng mặc lễ phép,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679796/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.