Đáng ghét, đây là thang máy nhận diện vân tay, thói xấu của chủ nghĩa bá quyền mà!
Mộ Nguyệt Sâm ở bên cao lạnh nhìn cô, biểu cảm thản nhiên, tùy cô muốn làm gì!
Thang máy như ý chủ đưa anh đến tầng anh muốn.
“Ding---” 1 tiếng, thang máy mở ra.
Mộ Nguyệt Sâm đi ra.
Hạ Băng Khuynh k ra, k từ bỏ ấn lầu 1, thang máy k phản ứng gì.
Cô bất giác tức giận đá nó.
Kết quả thang máy k s. chân cô lại đau muốn chết.
“Shhh---” Cô cắn môi, đau đến nghiến răng.
Cái gì gọi là tự lấy đá đập chân, cô cuối cùng cũng lĩnh hội, bản thân đập chính mình, đau chết cũng k thể la.
Đau chết cũng là vì ngu!
Mộ Nguyệt Sâm đi trc mấy bước. k biết quay lưng lúc nào. lúc này đang lắc đầu.
Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu lên, vừa thấy bộ dạng châm chọc của anh.
Mặt, bất giác đỏ lên.
Cô xụ mặt, k tự nhiên quay mặt đi, cà nhắc đi ra thang máy.
“Ài, chỉ tăng tuổi k tăng trí tuệ!” Mộ Nguyệt Sâm than thở nói, đi về trc.
“” Hạ Băng Khuynh tức đến giơ nắm đấm, đánh lên hình bóng anh mấy cái.
Tức chết cô.
Mộ Nguyệt Sâm đẩy cửa phòng làm việc đi vào.
Hạ Băng Khuynh cũng k có chỗ đi, chỉ có thể vào theo.
2 cánh cửa khí phách, bên có chữ viền vàng ghi mấy chữ phòng làm việc của tổng tài.
Lớn hơn gấp đôi phòng làm việc 2 năm trc, nhưng cách trang trí vẫn như cũ cứng rắn gọn gàng.
Không chút hoa màu dư thừa.
Cho nên phòng làm việc nhìn rất thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679806/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.