Có những vết thương, thời gian giúp nó hồi phục, là an bài tốt nhất của vận mệnh.
“Chị cái gì mà chị, nghe tin này, có fai rất vui? Tiện nhân đó”
“Chị” Hạ Băng Khuynh thái dương giật giật: “Chị ít coi phim cung đấu đi!”
Hạ Vân Khuynh: “Hả”
Lần này, cuối cùng cô cũng nghe ra, em gái mình k muốn nói chuyện trc đây.
Bĩu môi, cô thả thấp giọng: “V e đáp ứng e, có thời gian về thường xuyên đc k? Nếu k muốn gặp ở Mộ gia, c mang Đóa Đóa đến tìm e, thuận tiện gặp ở đó cũng đc”
Cùng chung dòng máu mà, 2 năm nay cô k biết nhớ nha đầu thối này đến cỡ nào.
Giọng chỉ mềm mỏng, khiến Hạ Băng Khuynh cũng k dễ chịu, cô uhm 1 tiếng: “E sẽ cố gắng!”
“Mai chừng nào đi?”
“Sáng”
“Chị và anh rể qa tiễn e”
“Đửng, mai rất sớm là đc, thời tiết k ấm áp, đừng để bé bị bệnh. Cứ v đi, chúng ta lần sau nói, e ngủ trc đây”
K đợi Hạ Vân Khuynh nói, Hạ Băng Khuynh đã cúp máy.
Đã gần nửa đêm, nhưng ngoài cửa sổ vẫn đèn chói sáng.
Như là thành phố k màn đêm.
Tp này, cô đã từng sống nửa ngày, sau đó rơi đi, trôi qa 2 năm.
Nhưng, chỗ này như cũ có ng thân của cô.
Cô sợ, sợ bản thân k chịu đc sự cầu xin của chị mà mềm lòng.
Nếu v, có lỗi với nỗ lực trc đây của mình, cũng có lỗi với sự bồi dưỡng của Quý Tu.
Hít sâu 1 hơi, sắp xếp lại tâm trạng, lấy sổ ra lần nữa, sắp xếp lại quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679818/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.