“Anh rể, e k giúp đc, là bản thân Mộ Nguyệt Sâm k phối hợp, e chỉ là đệ tử của thầy Quý, là 1 pháp y, hết cách!” Hạ Băng Khuynh đứng trc thang máy, thang đến, lại k vào.
“Cái này a biết, nhưng e là pháp y kiểm thi lần này, e rất rõ mọi chuyện. quan trọng là, bên cảnh cục có phát triển gì e có thể thám tính đc, cho nên anh mới cầu xin e!” Mộ Cẩm Đình nói rất khẩn thiết.
Hạ Băng Khuynh cúi đầu, đá chân, như đang ưu tư, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý: “Đc r, v e về liền”
Cúp máy, cô nhẹ hít 1 hơi.
Cô biết, k nên đồng ý!
Nhưng cô cũng biết, bản thân thật sự k làm đc chuyện đứng ngoài nhìn!
Quay ng, cô đi ra ngoài ks.
Bắt xe, đến Mộ gia.
2 năm k về Mộ gia, nhớ đến lần cuối gặp bão tuyết trên núi, sau khi về, đêm đó liền rời Mộ gia.
K ngờ từ lần đó về sau, k về nữa.
Xe dừng ở cửa Mộ gia, Hạ Băng Khuynh trả tiền xe r xuống.
Đang đi đến cửa sắt, trc mắt quen thuộc v, nhưng lại như rất xa lạ.
Còn đang xúc động nhớ lại, nội tâm ngược lại đặc biệt bình yên.
Bước chân qua hoa viên, đến ngoài cửa chính.
Đi vào, liền cảm nhận đc k khí căng thẳng.
“Tiểu thư Băng Khuynh---” Quản gia từ trong ra.
“Chú!” Hạ Băng Khuynh lễ phép kêu 1 tiếng.
Lí ra 2 năm k gặp nên hàn huyên 1 tí, nhưng trc mặt, đã k còn rảnh làm chuyện đó.
“Đến bên trong đi, mọi ng đang ở trong!” Quản gia cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679829/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.