Mộ Nguyệt Sâm như bừng tỉnh: “Uhm, thì ra hắn chỉ nhìn mặt tôi, liền biết phương diện tình dục! Lợi hại đó! Tôi cho hắn quản hậu cần có fai quá tốn nhân tài k?”
Biểu cảm của anh như cười như k.
“”
Mặt đẹp của Hạ Băng Khuynh như có thể ra khói.
Anh rõ ràng cố ý trêu chọc cô, bắt lấy điểm sai của cô.
Mộ Nguyệt Sâm đi đến gần cô vài bước, vỗ vai cô, đặc biệt nhấn mạnh nói:”Đừng đem chuyện e nghĩ gieo vào đầu ng khác, đặc biệt là chuyện tư mật!”
Nói xong, anh dùng ánh mắt sâu như biển chớp 2 cái với cô.
Cơ thể Hạ Băng Khuynh tê dại.
Tên này đang phóng điện với cô!
Hồi thần, cô liền đẩy tay anh ra, né khỏi phạm vi phóng điện của anh: “Tôi k rảnh nói nhảm với anh, dù s đây chỉ là ý kiến của tôi, a k tiếp nhận cũng k s.”
“K, tôi tiếp nhận, rất đúng trọng điểm!” Mộ Nguyệt Sâm gật đầu, cực kỳ chân thành.
2 chữ trọng điểm thể hiện nghĩa rất nghiêm túc, nhưng từ miệng anh nói, lại hoàn toàn thành nghĩa khác.
Trọng điểm trong miệng anh, rốt cuộc là chỉ cần nào của cô đúng trọng điểm?
Hạ Băng Khuynh bất giác muốn đánh chết anh!
Quý Tu ở bên mở miệng: “Phân tích của Băng Khuynh có vài phần đạo lí, bây h tìm đc bút máy, đây là chứng cứ rất có lợi, nhưng chứng cứ này chúng ta k thể mang đi, cần fai cảnh sát đến thu, mới có tác dụng.”
“Nhưng chúng ta tự nhiên kêu cảnh sát đến, Mộ Nguyệt Sâm lại là nghi phạm, bên cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679854/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.