Hạ Băng Khuynh biết a cố ý.
Tối nay, anh đã tạo nên nhiều sự cố ý, nhìn có vẻ k quan tâm, thực ra đầy tâm cơ, như là thợ săn đầy nhẫn nại, từng chút khiến con mồi trầm luân.
Mà cô, k may trở thành con mồi của anh lần nữa.
Như 2 năm trc v, sau khi gặp lại, tiếp xúc với anh, cô vẫn có thể cảm nhận đc a vẫn có hứng thú với cô.
Dù biết anh có hứng thú với mình, cô vẫn đồng ý giúp anh, thực sự cô k biết trái tim mình có đơn thuần như đại não k, k lẽ chỉ vì Mộ gia vì chị và anh rể, anh là em trai của anh rể, Mộ gia đối với cô rất tốt nên mới giúp anh?
Cô k biết!
Điều duy nhất cô biết --- sâu trong nội tâm có 1 giọng nói, cứ nói với cô, k muốn anh xảy ra chuyện!
Nhìn đôi mắt như cười như k của anh, cô ngồi trên giường, dịch qa bên: “Mộ Nguyệt Sâm, ng dọa ng dọa chết ng đó, hi vọng anh duy trì khoảng cách! Thời gian k sớm, tôi đi trc!”
Nói xong, Hạ Băng Khuynh đứng dậy từ giường, đi về hướng cửa.
Cô đi rất nhanh, k cho a cơ hội nói, như là bây h k đi nhanh, tối nay sẽ k đi đc nữa.
1 hơi đi đến phòng khách, Mộ Nguyệt Sâm k đuổi theo.
Nhưng cô k dám chủ quan, bước chân k dừng lại đi đến thang máy, ấn đi xuống.
Sắp đến cửa, đth trong tay vang lên.
Cúi đầu lấy đth ra nhìn, là thầy Quý gọi.
Bước chân khẽ dừng, thang máy mở ra, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679867/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.