“Hhaha, đùa tí thôi, đừng căng thẳng!”
“Vô vị!”
Tên này vẫn k bỏ đc thói trêu ng.
Sắc trời dần tối hẳn.
Sáng k cảm thấy, đến tối thật sự thành nhà ma chính hiệu!
Đưa tay k thấy 5 ngón.
May là, chỗ họ trốn là phía sau nhà lão Thái.
Ẩn hiện, thấy chủ nhà ngồi gần ngọn nến, mùi đồ ăn bay ra.
Hạ Băng Khuynh k biết điều đói r.
Cô đang khoác rèm cửa màu trắng, nhìn lướt qa, khá đáng sợ.
1 lúc, nến bị thổi tắt, từ từ, phòng bên cạnh sáng lên, chắc là phòng ngủ.
Chỗ này k điện, ng lớn tuổi cũng ngủ từ sớm.
Quả nhiên, k lâu liền thấy ông nằm xuống, thổi tắt nến.
Họ chia làm 2 đường.
Mộ Nguyệt Bạch đi cửa chính, Hạ Băng Khuynh đi cửa sổ.
Lão Thái đang ngủ trong phòng, mắt mơ hồ sắp ngủ, bên tai nghe tiếng ù ù liền mở mắt, ông trốn trong chăn, nhắm chặt mắt, sợ trong miệng nói mấy từ.
Tiếng bên cửa sổ càng lớn.
Cô còn nghe tiếng khóc của nữ nhân bên ngoài cửa, vẫn còn tiếng đi lai, 1 lúc sau lại có tiếng đập cửa sổ.
Ông nuốt nước miệng, lớn gan mở mắt, đôi nhiên thấy hình bóng bay qa bên cửa, càng bay càng cao.
“A---”
Trong nhà truyền ra tiếng la.
Bên ngoài, Hạ Băng Khuynh bị đèn dằng sau chiếu 1 cái, dọa nhảy dựng, nghiêng ng chạy về trc.
Nếu bị phát hiện, v thì k tốt.
“Bên đó, bên đó---”
Hạ Băng Khuynh nghe tiếng kêu gái kêu lên sau lưng, càng xác định bị phát hiện.
Cô hít hơi chạy về trc, eo bị kéo lại, miệng bị bịt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679925/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.