Mộ Nguyệt Sâm bị chấn động, nhíu mày, nâng cao giọng: “E nói e đang nghĩ gì?”
Bị anh la 1 tiếng, Hạ Băng Khuynh mới hồi thân, liền nói:”K gì, a coi như k nghe thấy đi.”
“Nhưng tôi đã nghe r” Mắt Mộ Nguyệt Sâm âm u.
“V a khiến mình mất trí đi!” Thật sự phiền chết.
“Hạ Băng Khuynh---”
“Aiyo, đc r, đừng hỏi nữa, dù s klq đến tôi đc chưa, đừng hỏi tôi nữa, đầu tôi rất đau!” Hạ Băng Khuynh lo lắng k thôi.
Cô k thể nói thật với anh, chuyện này, cô fai giấu đến chết.
Mong thượng đế đừng cho cô những kinh ngạc như v nữa.
“Sáng sớm bị cửa kẹt trúng đầu, còn k cẩn thận để bàn là ủi phẳng não à?” Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói.
“” Hạ Băng Khuynh xụ mặt: “Anh cũng quá ác độc r.”
“Ác độc s?” Miệng Mộ Nguyệt Sâm nhếch lên, đi về hướng xe, miệng k nhanh k chậm nói: “Theo tôi thấy, phụ nữ trễ 4ph, còn bị điên mới là ác độc.”
“”
Hạ Băng Khuynh cảm thấy mình bị cho là liên quan đến sự việc r!
Kéo cửa ghế phụ ngồi vào, cô thắt dây an toàn, cô tưởng Mộ Nguyệt Sâm sẽ đi về trc, ai ngờ, sau khi khởi động, liền quay đầu, đi hướng ngược lại.
“K fai nói đi nhà quản lý Thái s? Lúc này chắc cô ấy ở cty, nhân cô ấy k phát hiện, chúng ta nên đi xem.”
Mộ Nguyệt Sâm k dừng xe, tiếp tục lái về trc: “Đừng gấp, đi 1 chỗ trc.”
Hạ Băng Khuynh tức giận với việc anh k thương lượng gì chỉ theo ý bản thân, “Mộ Nguyệt Sâm, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679932/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.