Hạ Băng Khuynh cực kỳ đồng cảm nhìn Trác Tùy Hàng.
Đôi mày kiếm của Mộ Nguyệt Sâm nhíu lại: “Tôi có bá đạo v s?”
“Tuyệt đối có!” Hạ Băng Khuynh trả lời dùm Trác Tùy Hàng.
Anh từ đầu đến cuối là ng độc tài, chỉ cần là mệnh lệnh của anh, k ai đc từ chối.
Trác Tùy Hàng mím môi, nhịn cười, mắt lấp lánh.
Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm tái đi: “Hạ Băng Khuynh, e gấp gáp dành trả lời, trải nghiệm chuyện này rất sâu sắc?”
“Tôi cũng liều mạng nói 1 câu, đúng v!” Hạ Băng Khuynh cực kỳ khẳng định gật đầu.
“Đc!” Mộ Nguyệt Sâm nhịn xúc động trong ng: “Nếu đã nói r, k bằng nói hết ý kiến của e với tôi thử coi.”
Hạ Băng Khuynh cười, “Vậy tôi k đây, anh chắc chắn k cột tôi lên tên lửa để phóng lên mặt trăng?”
“Chắc sẽ k, nhưng cũng fai coi tâm trạng sau khi nghe xong thế nào, cũng có thể sẽ cột e vào đá bỏ xuống hồ cá sấu, cho nên, k s, cứ tận tình nói.” Mộ Nguyệt Sâm cũng dựa ra sau ghế hơn, rất độ lượng cẩn thận nghe.
Nha đầu chết tiết, dám nói anh như v, trc đây thương cô là uổng phí mà, có gan thì nói!
“”
Haha, đây gọi là k s!!
Quả nhiên là tác phong của Mộ Nguyệt Sâm, a dùng lời uyển chuyển cảnh cáo cô, thực sự sống đủ r, k còn muốn sống nữa, thì có thể nói xấu anh!
“Đc r, thật ra tính của anh cũng k đến nỗi!” Cuối cùng, Hạ Băng Khuynh vẫn k dám nói, cô còn lưu luyến cuộc sống tươi đẹp này.
Mộ Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679934/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.