Nhìn thấy anh, não Hạ Băng Khuynh lập tức nhớ đến mặt Tiêu Nhân, còn có BCS, bất giác, tim cô nổi lên cảm giác chột dạ.
“Thầy Quý!” Cô cười chào anh, tim chột dạ.
“K fai nói về lập tức gọi cho tôi s, s k gọi? Bắt đầu k nghe lời tôi r đúng k.” Quý Tu nhẹ giọng trách, tuy là trách, nhưng cũng k nghiêm trọng, như là đang quan tâm.
“Xin lỗi, tối qua lúc về đi ăn cơm, lại uống tí rượu, hôm nay nghĩ đến gọi cho thầy, nhưng bận rộn lại quên mất.” Hạ Băng Khuynh giải thích.
Thực sự cô nói dối 1 tí, cô k hề quên, mà k dám gọi.
“Xem ra e bị vụ án này làm cho rối não, cũng trở nên mơ hồ r.” Quý Tu nhẹ giọng nói, đi vào phòng.
Hạ Băng Khuynh lập tức đóng cửa lại, đi theo.
Quý Tu hỏi chuyện cô về thôn đó, Hạ Băng Khuynh nói hết sự thật cho anh nghe.
“Nhưng bây h cô ta k để lộ điểm gì, các e k fai cảnh sát, cũng k có quyền trói cô ta đi phỏng vấn, chứng cứ cũng k có, làm s phá án?” Quý Tu hỏi cô.
Hạ Băng Khuynh khổ não lắc đầu: “Đây cũng là điều làm e đau đầu.”
“Giống pháp y chúng ta v, chứng cứ rất quan trọng, e nói ng này bị độc chết, nói k ai tin, fai làm 1 bản báo cáo số liệu đàng hoàng, vụ án giết ng cũng v, e nói hung thủ là quản lý Thái, cảnh sát k thể bắt ng, e fai có chứng cứ hữu hiệu, nếu k thì làm cũng như k.”
“Đúng v, chứng cứ, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679938/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.