10ph sau, bên ngoài có xe cấp cứu, xe cảnh sát, các loại tiếng ồn hợp lại.
Hạ Băng Khuynh k nghe đc ai nói gì cả, từ trong xe về đến bệnh viện.
Cho đến sau đó Trác Tùy Hàng nói với cô, Mộ Nguyệt Sâm k s, cô mới thoát khỏi hỗn loạn.
2h sáng.
Ng nhà Mộ gia và Hạ Băng Khuynh đều trông chừng ở ngoài phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, bác sĩ đi ra từ trong: “Mộ tiên sinh nói muốn gặp Hạ tiểu thư!”
Mọi ng đều nhìn Hạ Băng Khuynh.
“V tôi vào 1 tí!” Hạ Băng Khuynh đi vào trong.
Mộ Nguyệt Sâm nằm trên giường.
Bác sĩ ở bên nói tình trạng của Mộ Nguyệt Sâm cho Hạ Băng Khuynh nghe: “Mộ tiên sinh bị gãy xương chân, thời gian này có thể đều nằm trên giường, anh ta vẫn kiên trì xuất viện, cô khuyên anh ta đi.”
“V s mà đc” Hạ Băng Khuynh gấp gáp nói.
Chỉ nghe Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói: “Thật ra tôi k ai chăm sóc, cũng k chết đc, càng k thể té trong nhà tắm, nếu có té, cũng lớn như v r, tôi cũng có thể tự chịu hậu quả. Nếu 120 đển trễ r, cắt chân là đc”
Hạ Băng Khuynh nghe đến đầu muốn nổ tung.
Cái gì gọi là cắt chân là đc?
Anh tưởng anh là thằn lằn? Đứt r thì có thể mọc lại?
“E k cần lo, thật đó” Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô 1 cái, “Kết thúc vụ án r, mai e liền đi, tuy tôi bị e mà bị thương, nhưng k s, e k cần chăm sóc tôi.”
Hạ Băng Khuynh cạn lời, nhìn chân băng bó của anh.
Cô nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679946/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.