Quý Tu kéo đầu cô lại.
“Hạ Băng Khuynh, tôi đang là quan tâm em, em còn k cảm kích?” Ngữ khí Mộ Nguyệt Sâm mất đi kiên nhẫn.
Hạ Băng Khuynh châm biếm cười lạnh, “Anh chỉ cần ít tính kế tôi một lần tôi đã cảm tạ trời đất rồi! Còn về cảm kích hay không thì quên đi, ai dám chứ!” (2 chữ giống nhau: theo nghĩa thông thường là cảm kích, nhưng HBK chơi chữ hiểu theo nghĩa nhận tình cảm, nên mới nói k ai dám nhận)
Đối thoại của 2 ng bắt đầu có khói lửa.
Bạn bè cảm thấy hứng thú lúc nãy bắt đầu lo lắng, cứ như v nhiều khi máy bay bị sự tức giận của họ làm cho nổ tung.
Tiếng cao gót đến gần giành lấy ly nước nóng trên tay Mộ Nguyệt Sâm, lướt ngón tay thon trắng rồi ưu nhã uống một miếng.
“Mùi vị thật ngon~~~”
Khương Viên cầm ly giọng ỏn ẻn nói, tư thế quyến rũ đó khiến da đầu mấy người đàn ông tê dại.
Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm âm trầm.
“Aiya, ngại quá Nguyệt Sâm, nước vốn cho em Băng Khuynh uống, đều tại em khát quá, đừng giận!” Khương Viên cười, bước bước nở hoa đi đến chỗ của mình.
Cô ngồi kế Ôn Nhã Liên, từ lúc lên máy bay luôn ngủ.
Lúc sắp đến vị trí thì một bàn tay ở bên kéo cô lại, “Chị, ngồi chung với tụi em đi!”
Đợi Khương Viên tỉnh táo lại thì đã bị kéo ngồi đối diện Tiêu Nhân và Quý Tu rồi.
Ng kéo cô là Tiêu Nhân.
Khương Viên nhìn ng đàn ông đối diện, bình thường biểu tình luôn được kiểm soát một cách thành thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680015/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.