Hạ Băng Khuynh còn đang nghi ngờ, Khương nữ vương đã lướt qa mọi ng đứng trc Trác Tùy Hàng.
Cô nâng tay, một ngón tay móc túi của mình đưa đến trc mặt Trác Tùy Hàng.
Trác Tùy Hàng miệng giật giật, nhìn cái túi ở trước mặt, “Khương Viên, cô đây là”
Khương Viên nâng đôi mày tinh tế, đưa thẳng tay ra, thản nhiên nhìn anh, “K quen ng khác hầu hạ, cho nên gọi cho cậu, cậu k ngại chứ?”
Trác Tùy Hàng “”
Miệng anh giật giật, lập tức cảm thấy cô gái trc mặt như Từ Hi thái hậu, bản thân như Tiểu Lý Tử kêu là fai đến.
Cảm giác này quả thật khiến ng khác k thoải mái.
Anh nhìn ông chủ bằng ánh mắt uất ức: “Mộ tổng, nghỉ năm của tôi”
“Năm sau bù cho cậu” Mộ Nguyệt Sâm đi qa vỗ vai cậu nói rất bình thản.
Tim Trác Tùy Hàng như có ngàn con ngựa chạy qa, mặt lại k để lộ gì.
Anh biết, ông chủ mình nhất định bị Khương Viên thu mua, mới bán mình đi.
Mà lời nói năm sau bù này gạt con nít thì đc, gạt anh thì khó.
Anh dám tức k dám nói, nhìn muốn bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu, đến Hạ Băng Khuynh lúc đi ngang qua cũng cho anh 1 ánh mắt thương cảm.
Nữ vương đại nhân khó hầu, ở bên vua như ở bên hổ.
“Nhanh lên, nặng chết r!” Khương Viên ái oán tay run rẩy một cách khoa trương.
Trác Tùy Hàng hết cách chỉ có thể nhận túi của Khương Viên, “Khương tỏng”
“Cậu đang tức giận?” Khương Viên nhìn anh.
Trác Tùy Hàng “K dám”
“K dám” Khương Viên mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680024/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.