Chỉ có tiếng sóng biển ngoài xa, từng đợt vỗ lên bờ, như đang chữa lành vết thương trong tim, k tiếc sức lực, k chịu từ bỏ.
Mộ Nguyệt Sâm k tiến thêm 1 bước, mà thuận theo ánh nhìn của cô nhìn ngôi sao.
Rất lâu, bầu trời yên tĩnh bị tia sáng lướt qua phá tan, như là phá tan sự im lặng v, anh cuối cùng cũng tìm lại đc giọng của mình, “Là sao băng, e k ước s?”
Hạ Băng Khuynh mím môi k nói chuyện.
2 năm trc họ từng nửa đêm dậy vì ngủ k đc, đến sau núi Mộ gia ngắm sao.
Lúc đó bản thân quá dễ thỏa mãn, chỉ cần có thể nhận ra 1 ngôi sao, nói ra mấy cái tên của ngôi sao để có thể vui vẻ rất lâu, rất lâu.
Lúc có sao băng cô cũng nhất định ước.
Nguyện vọng lúc đó là gì nhỉ? Cô cố nhớ lại, cuối cùng nhớ ra---
Nguyện vọng hèn mọn, thành khẩn của thiếu nữ, hi vọng có thể có thể sống thật lâu với người mình yêu, ân ái sau đó sinh ra bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ
Hạ Băng Khuynh hồi thần, bụng nhỏ khẽ thắt lại, bên trong k có con, lại bị tiếc nuối lấp đầy, lại như vĩnh viễn trống rỗng, bị lủng lỗ khiến gió thông vào làm cho lạnh lẽo vĩnh viễn khó quên.
Cho nên điều ước của cô đã từng đến nhưng cũng như sao băng chớp mắt liền mất đi.
Cho nên ước với sao băng chỉ là vui 1 lúc, chỉ an ủi mình 1 lúc mà thôi.
“Tôi k muốn ước với ngôi sao lúc nào cũng có thể bị đại khí quyển làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680033/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.