Hạ Băng Khuynh nghĩ nghĩ không nhớ, “Tớ thế nào?”
Tiêu Nhân thần bí cười sau đó nâng chăn lên, nhìn 1 cái nhưng cười không nói.
“Cậu thật kì lạ rốt cuộc thế nào?”
Hạ Băng Khuynh cũng nhìn mình một cái, không gì không đúng mà.
Đồ ngủ dâu tây, tay ngắn, quần ngắn, cổ áo lên đến xương quai xanh rất bảo thủ.
“Hì hì” Tiêu Nhân đưa tay chọc tay Hạ Băng Khuynh: “Bộ đồ này là Mộ Nguyệt Sâm mặc cho cậu đó!”
Ầm 1 tiếng, não trống rỗng.
Hạ Băng Khuynh di chuyển ánh nhìn, “Cậu nói bậy? Lừa người!”
“Lừa cậu là cún! Hôm qua sau khi cứu các cậu, anh ta luôn ôm cậu không buông, cảnh đó thật không dám nhìn thẳng.”
Hạ Băng Khuynh: “Nói vậy, kệ cậu đó!”
Cô kéo chăn nằm xuống, đầu mơ hồ cách Tiêu Nhân ở thế giới bên ngoài.
Tâm trạng hỗn loạn.
Cảm giác rất loạn có chút ngọt ngào lại có chút không biết phải làm sao.
Như là trước đây bản thân đã uống ly rượu độc, thập cửu nhất sinh trốn ra xong, bây giờ lại uống ly đó, vẫn là rượu ngon đầy mê người bị người đó để trước mặt cô.
Mà lần này người đó rất đáng tin nói với cô rượu không có độc.
Thật sự không có độc sao?
Cô không biết.
Nhưng, rượu thật sự rất ngon rất thơm, khiến người khác nhịn không được tham luyến cái tốt đẹp đó, nhưng lại sợ lần nữa trúng độc.
“Aiya, cậu đừng buồn chết bản thân nữa.” Tiêu Nhân kéo chăn ra, “Cậu nghe tớ nói, tối qua lúc chúng tớ tìm được các cậu, biết Mộ Nguyệt Sâm nói gì không?”
Hạ Băng Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680051/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.