“” Hạ Băng Khuynh hận không thể tát chết anh!
Cô thẳng lưng tức giận đẩy Mộ Nguyệt Sâm, “Anh không thể nghĩ những thứ nghiêm túc hơn à? Trong đầu trừ cái đó không có cái khác sao?”
Mặt đỏ như cà chua bị nấu chín, lưng tê dại muốn nổ tung, cô sắp không thể suy nghĩ tiếp nữa.
“Không nghĩ mấy đó mới là không bình thường.” Mộ Nguyệt Sâm thẳng người, lười biếng dựa giường, nhếch mày, “Em biết ở hang động cuối cùng anh nghĩ đến gì không?”
“Không có hứng thú!” Hạ Băng Khuynh đứng dậy tức giận nói một câu.
Dù sao từ miệng anh cũng không phải lời hay!
“Anh đang nghĩ nếu bị nhốt trong đó không ai đến cứu có phải trước khi chết chúng ta cái đó một lần?”
“”
Hạ Băng Khuynh đưa tay hung hăng bịt tai mình, “Đủ chưa? Còn chưa chịu dừng sao?”
Cô tức đến dặm chân, “Ai muốn quan tâm anh? Từ bây giờ tôi không nghe được bất kì lời nào anh nói!”
Hỗn dỗi bịt tai chặt hơn đến tai bị ép đến đau cô cũng không thả lỏng.
“Uhm như vậy à?” Mộ Nguyệt Sâm cực kỳ nghiêm túc gật đầu, như phối hợp với lời cô tạm thời im miệng mắt sâu thẳm nhìn cô.
Cô bị anh nhìn đến tai nóng lên, quay mặt đi tức giận không muốn nhìn anh.
Nếu không phải Tiêu Nhân còn ở phòng cô, phòng mấy người khác bị khóa cô mới không ở lại đây.
Thời gian từng chút trôi qua, 2 người không ai tiến thêm 1 bước.
“Chỗ đó của em hình như nhỏ hơn trước một chút.”
Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên mở miệng.
Hạ Băng Khuynh: “”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680054/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.