“Lưu manh thối!”
Hạ Băng Khuynh vừa xấu hổ vừa tức không biết lực ở đâu ra trực tiếp đẩy anh ra, không quản nhiều vậy nữa chạy về phòng mình.
Dựa bên cửa thở từng hơi lớn, mặt nhỏ vẫn vì lời của anh lúc nãy mà đỏ ửng, miệng áo khẽ mở rộng, ngực phập phồng.
Tiêu Nhân vẫn ngồi trên giường nhìn Hạ Băng Khuynh nửa ngày, “Bộ dạng này của cậu vừa nãy 2 người lại phạch phạch rồi sao?”
“Phạch em cậu đó!” Hạ Băng Khuynh không nhịn được nữa cuối cùng bộc phát một câu, “Đừng ở phòng tớ hỏi kinh nghiệm nữa! Nhanh đi đi đi!”
Tiêu Nhân cả người và chăn cùng bị ném ra, cửa ầm 1 tiếng đóng lại.
Hạ Băng Khuynh phiền não nắm chặt gối chân đá loạn ở không trung.
Nhưng độ nóng lúc nãy rất lâu không tan.
Cô sắp suy sụp rồi.
Dứt khoát đứng dậy trực tiếp xuống lầu ra bên biển, muốn đi hóng gió bình tĩnh lại.
Trong phòng.
Cơ thể thẳng tắp đứng ẩn sau màn cửa sổ, Mộ Nguyệt Sâm nhìn hình bóng xinh đẹp ở bãi cát đang dần biến thành điểm nhỏ, môi cong lên.
Vừa nãy một câu lưu manh thối của cô chửi đến anh cảm thấy toàn thân thoải mái, đến bệnh cảm cũng đỡ nhiều rồi.
Anh quay người thay đổi tính xuống lầu.
Lúc đi qua gương còn đặc biệt dừng lại đánh giờ bản thân một cái---
Vẫn thẳng tắp cao ráo, khuôn mặt này
Anh nâng tay sờ cằm, mặt vẫn vô lại, tháng trước cô còn chạy đến bên công ty đòi anh đóng quảng cáo cho cô, nói vẫn sát gái như xưa.
Chắc nha đầu đó lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680056/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.