Mắt Quý Tu lướt qua tia lạnh lẽo, “Vấn đề này, đợi cô thật sự trở thành đồng tính, tôi mới trả lời cô?”
Ngữ khí rất nặng.
Đến dấu phẩy chỗ ngắt cũng mang sự lạnh lẽo.
Khương Viên thấy đủ rồi nên thu tay lại, thổi thổi móng tay được sơn của mình, “Hết hứng”
Quay người cầm túi đi ra ngoài, để lại Quý Tu một mình đứng trong phòng, nhìn cánh hoa để thành hình tim trên giường còn có rượu đỏ đã được đổ ra.
Anh thở nhẹ một hơi, lượm đồ rơi trên đất lên.
Sờ áo ngực bọt biển bảo bảo vẫn còn hơi ấm, môi nhịn không được co giật, tìm cái túi đựng đồ vào trong.
Sau đó đi đến hành lang gõ cửa phòng Tiêu Nhân.
“Ai đó?”
Bên trong truyền đến giọng buồn bã.
“Đồ của em, lấy về” Quý Tu khẽ nhíu mày nhàn nhạt nói.
Bên trong lập tức im lặng.
Anh đợi ngoài cửa cũng không hối thúc.
Qua rất lâu bên trong lại truyền đến tiếng bước chân loạng choạng, sau đó một giọng mũi rất nặng từ sau cửa truyền đến, “Không cần anh, anh đi đi!”
Giọng rất tức giận mang theo chút dỗi.
Quý Tu bất lực, “Mấy đồ này tôi tự ý xử lý sao?”
Tiêu Nhân buồn bực không nói.
Đôi mắt to đỏ lên có chút ướt, nhưng lại có chút không nỡ nhìn giày da của nam nhân ngoài cửa.
“Em xem” Quý Tu mở túi nhìn vào, “Sơ mi chanel bản giới hạn, có kiểu hoa sơn trà em thích nhất, còn có đầm ngắn, là hàng mới nhất năm nay, em xác định tùy tôi xử lý?”
Tiêu Nhân cắn môi tức giận không nói.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680060/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.