Cơ thể này chưa từng bị ai khai phá, đơn thuần không chút tạp chất.
Quý Tu mím môi an ủi lại lí trí ngày càng trầm mê.
“Đi xuống!” Anh áp giọng nói.
2 chữ chạm đến thần kinh Tiêu Nhân.
“Quý Tu một đàn ông sao cứ do dự như vậy? Thích thì thích không thích thì không thích, thừa nhận một câu chết sao?”
“Tuy ngực của chị lớn hơn em nhưng cũng nhiều người thèm nhỏ dãi. Anh thì tốt rồi không những không khen ngược lại trầm mặc như cục đá. Hừ, anh không nói chị đây còn có nhiều người nói!”
Lời vừa nói xong Tiêu Nhân dũng cảm lập tức hối hận muốn cắn lưỡi.
Sao cô lại nói lời lúc nãy?
Thấy mặt Quý Tu đen lại cô sợ đến nhắm mắt.
Cô chưa từng thấy Quý Tu như vậy, âm trầm, sắc bén.
Ông trời ơi nếu nghe con cầu nguyện hãy cho sét đánh chết con?
Cô nhắm hai mắt cầu xin Quý Tu trừng phạt nhẹ tí.
Nhưng ai ngờ đợi rất lâu cũng không nghe anh nói.
Cô nghi ngờ mở hờ mắt nhìn anh.
“Rất nhiều người thèm cơ thể của em?” Đột nhiên anh hỏi khiến Tiêu Nhân ngây người tại chỗ.
“Không không không, không ai thèm! Ngực cỡ B của ai đâu mấy ai thích? Họ thèm nhất định là cơ thể kiêu ngạo của chị Khương Viên? Tu Tu anh yên tâm, không ai, không ai, cơ thể em tuyệt đối chỉ thuộc về anh!”
Tiêu Nhân hoảng sợ xua tay khiến khuôn mặt âm trầm rất lâu của Quý Tu đột nhiên sáng lên.
Anh bất lực lắc đầu, thật sự khâm phục cô gái nhỏ trên người mình.
Thấy mặt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680063/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.