Nghĩ đến đây cô lập tức đổi cách nói, “Tôi tôi là nói anh lừa tôi khiến tôi mất mặt.”
“Lời anh nói em đều tin?” Mộ Nguyệt Sâm dường như không nghe biện minh lúc sau của cô, vẫn bắt lấy câu đầu.
Cô nâng mắt liền chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Liền lùi 2 bước.
Né tránh ánh mắt anh.
Chỗ này nóng quá khiến cô không dám tồn tại quá lâu.
“Tôi xuống lầu trước.” Cô quay người chuẩn bị xuống lầu.
Nhưng anh đưa tay kéo cô lại, ngón tay nắm chặt.
“Trả lời anh, lời anh nói em đều tin sao?” Anh nhìn chằm chằm lưng cô như muốn nhìn ra đáp án mình muốn trên đó.
Cô có chút hoảng.
Nội tâm càng chống trả.
“Mộ Nguyệt Sâm, anh thả ra!” Cô quay lại chống trả.
Anh thấy cô phản kháng kịch liệt trực tiếp kéo cô vào lòng.
“Nha đầu, anh muốn biết.” Anh cúi người xuống, hơi nóng phả lên tai cô.
Sự ấm áp và ái muội như năm đó như lần nữa tái diễn.
Anh hình như có chút trầm mê.
“Tôi”
Cô vừa muốn đáp liền bị kí ức đánh tỉnh.
Mộ Nguyệt Sâm
Năm đó Miya, Ôn Tử Tích và đứa con bị mất
Kí ức vụn vỡ dần hợp lại trong đầu cô.
Cảm nhận được những thứ kí ức truyền đạt, đau đến cắn răng.
Trắng bệch.
“Mộ tiên sinh, lần này là tôi phản đoán không chính xác mới phát sinh sai lầm như vậy. Anh yên tâm lần sau nhất định không sai nữa.”
Cô công thức hóa trả lời khiến cơ thể Mộ Nguyệt Sâm chấn động.
Cô lại giống trước đây.
Không chủ động không đến gần.
Anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680065/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.