5 phút sau, tất cả mọi người tập trung ở cửa biệt thự.
“Bây giờ bắt đầu?” Mắt Khương Viên nhìn lướt mọi người.
Sau khi nhận được sự đồng ý, liền vung tay lên, tất cả mọi người cùng đi vào.
“Thỏ đế, ai cũng chạy nhanh hơn tôi.” Cô nhìn bóng lưng họ, tức đến cắn răng.
“Trác Tiểu Mật, chúng ta đi” Cô kêu Trác Tùy Hàng một tiếng, cùng mọi người vào biệt thự.
Căn nhà bây giờ một mảng đen tối.
Sáng là biệt thự sang trọng xa hoa, bây giờ nhìn không có chút ánh sáng.
Gió biển không ngừng thổi mở cửa sổ, từng cơn từng cơn thổi vào. Thổi đến màn cửa bay tứ tung, trong phòng khách toàn nghe tiếng gió.
Lúc nhanh lúc chậm.
Lúc nhanh như thần biển phẫn nộ khiến người khác kinh động.
Lúc chậm như là cô gái thê lương quỳ bên tường khóc than, khiến dưới chân có cảm giác lạnh lẽo sau đó dần dâng lên tràn khắp cơ thể.
“Phù” Hạ Băng Khuynh khẽ thở một hơi, từng bước đi trên sàn nhà.
“Nha đầu, có phải có chút sợ không?” Mộ Nguyệt Sâm dán sát lưng cô nói bên tai cô, giọng trầm thấp dịu dàng trong bóng tối chơi đùa tai cô.
“Ha--” Hạ Băng Khuynh nghe xong cười giễu, khuỷu tay đẩy cơ thể anh ra, “Tôi sợ, mỗi ngày đối mặt với tử thi cũng không sợ, đến mộ ngủ cũng không sao, trinh nữ từ phim bò ra tôi cũng có thể nói chuyện với cô ta, nói anh nghe, trên thế giới này không có thứ tôi sợ.”
“Vậy rắn thì sao---” Mộ Nguyệt Sâm nhẹ nâng chân lên chạm vào chân cô.
“A!” Cô thét lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680076/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.