2 người 1 trước 1 sau đi chậm trên hành lang.
“Theo sát tí, đừng lạc mất” Anh kéo tay cô, nhỏ giọng nhắc.
“Tôi đâu phải thiểu năng mới không lạc” Cô nhẹ giọng phản bác.
Nam nhân này vẫn như trước, luôn coi cô là con nít.
“Không lạc thì tốt nếu không anh sẽ lo lắng.” Trong anh ủ men dần lan tỏa khắp hành lang.
Như là ma pháp chui vào trong tai cô đi đến tim cô.
“Ai quản anh quan tâm hay không.” Cô nỉ non nói.
Anh nghe không rõ quay người hỏi, “Em nói gì?”
“Không gì” Cô cự tuyệt nói lại câu đó.
Câu này tiết lộ tâm trạng nào đó của cô, cho nên không thể nói!
“Được rồi, cô gái như em thích thần bí, thật khó xử” Anh oán một câu quay người tiếp tục đi về trước.
Cô cong miệng cười rạng rõ, mắt như đầy ánh sao, đẹp đến gió biển cũng dừng lại, dừng để thưởng thức sắc đẹp của cô.
“Gió sao dừng rồi?” Cô nghi ngờ.
Mộ Nguyệt Sâm cũng nghi ngờ, cho nên nhìn qua.
Kết quả phát hiện cửa sổ vừa nãy còn mở lớn giờ đã đóng lại.
Là ai?
Anh có thể xác định, lúc nãy lên lầu chỉ có anh và Hạ Băng Khuynh 2 người.
Vậy ai đóng cửa sổ?
Anh thấy mắt Hạ Băng Khuynh sắp di chuyển qua đó liền chuyển chủ đề, “Anh thấy chắc là thời tiết tốt hơn nên gió biển cũng không thổi nữa.”
Cô như hiểu như không gật đầu, “Được rồi. Gió dừng thích hợp thám hiểm chúng ta nhanh vào phòng.”
Cô hối thúc anh mở cửa vào, hoàn toàn không chú ý đến cuối hành lang, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680078/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.