“Có thể dịu dàng tí không?” Khương Viên xoay cơ thể, chớp đôi mắt quyến rũ phóng điện với anh.
Đáng tiếc Mộ Nguyệt Sâm không thèm nhìn cô, ngữ khí lạnh lẽo như cũ.
“Nếu cô muốn chết thoải mái hơn, có thể kêu Băng Khuynh nhẹ tay tí. Cô ấy thích tử thi, rất thích.” Câu này nói rất nhẹ, rất nhẹ.
Khương Viên có thể cảm nhận được sau lưng hình như có gió lạnh thổi đến, lạnh đến khủng bố.
“Aiya, thật không có tình thú. Tôi là hận trưa nay anh nói tôi xấu nên chuẩn bị trò chơi để dọa anh. Ai ngờ xui xẻo dọa phải Băng Khuynh.”
Nói thật xong cô mở 2 tay ra, bộ dạng ‘tùy anh muốn thế nào, chị không phản kháng’.
Mộ Nguyệt Sâm cảm thấy gân xanh trên trán sắp nổ tung.
“Nhưng trước khi tôi nói xấu cô đã nói tối nay có trò chơi.” Anh nghiến răng nói.
“Trước đó nói trò chơi là ở bãi cát bắt rùa. Sau khi anh nói câu đó thì lập tức quyết định trò chơi này.”
Khương Viên nghĩ, dù sao cũng bị bắt rồi nói thật cho xong.
Nhưng cô không ngờ phản ứng của Mộ Nguyệt Sâm lại dọa người như vậy!
“Nếu Băng Khuynh có chuyện cô chuẩn bị chôn chung đi!”
Nói xong, anh đứng dậy vào phòng Khương Viên.
Khương Viên nằm trên đất nhìn bóng lưng của anh, bĩu môi.
“Thật là, chị vì muốn tạo thời gian đơn độc cho cậu và Băng Khuynh lâu hơn thôi, cũng không biết cảm ơn chị.” Cô đứng dậy vỗ bụi trên người.
Cô nhìn phòng cái, trên mặt lộ sự lo lắng, “Băng Khuynh sẽ không xảy ra chuyện chứ?”
Cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680080/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.