Hạ Băng Khuynh la xong thì thấy Mộ Nguyệt Sâm ở đối diện đang cười với cô.
Nụ cười này, ý vị không rõ.
“Không lẽ em không biết? Chỉ đối với em, anh mới bị t*ng trùng lên não.”
Giọng cảm thán đó như đang tố cáo cô vậy.
Cô mới không quan tâm!
Đối với Mộ Nguyệt Sâm trong những lúc này, cách tốt nhất là không quan tâm!
Thấy cô tìm được cách đối phó với sự vô lại của mình, Mộ Nguyệt Sâm thở dài, “Ài, trước đây Băng Khuynh dễ thương cỡ nào, chọc 2 câu đã mặt đỏ tim đập. Bây giờ, ài”
“Vậy anh tìm người mặt đỏ tim đập đi”
Hạ Băng Khuynh vô thức nói, khiến 2 người ngây người.
Sau đó, miệng Mộ Nguyệt Sâm không nhịn được nở nụ cười đắc ý. Ánh sáng chói lóa đó khiến Hạ Băng Khuynh không dám nhìn thẳng.
“Xem ra, quả nhiên em vẫn thích anh.”
Bộ dạng khẳng định của anh khiến tim Hạ Băng Khuynh đập lệch một nhịp.
“Ai thích anh chứ?” Cô sờ cổ sau đó thoát khỏi lồng ngực của anh, chuẩn bị xuống giường.
Nhưng một câu của anh khiến mọi hành động của cô đông cứng.
“Em nói đó. Băng Khuynh, là em tự nói thích anh.” Giọng anh khẽ nâng lên, như chuyện này là chuyện rất vui của anh.
Cổ họng cô nghẹn lại.
Cô nói rồi?
Nói mẹ anh ấy!
“Tôi nghĩ chắc anh mất trí rồi, nếu không não sao loạn vậy, nhớ được những chuyện chưa từng phát sinh.” Cô quay người mỉm cười.
Mộ Nguyệt Sâm cũng cười theo cô, “Đúng vậy, chắc anh mất trí rồi, cho nên lúc đó mới quên rằng anh yêu em nhiều cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680082/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.