Cố Quân Thụy ngây người, lập tức từ bãi cát bò dậy.
Tiêu rồi!
Sao đến nhanh vậy?
Họ bay đến sao?
Theo lí, ít nhất phải 1 tiếng.
Mặt Mộ Nguyệt Sâm đầy sát khí, “Nếu tôi không đến sao có thể biết được trò đùa của các cậu? Chơi vui không?”
“Không liên quan đến tớ, Quân Thụy đó!” Quản Dung Khiêm nhanh chóng phản ứng lại, rất quyết định bán Cố Quân Thụy đi, chỉ chỉ cậu ta, biểu thị chủ ý của cậu ta, không liên quan đến anh.
Vì anh còn chưa muốn chết.
“Quản Dung Khiêm tên phản bội!” Cố Quân Thụy híp mắt, hung dữ trừng anh!
Có bạn chết tiệt như vậy, thật là cả đời bất hạnh!
Mộ Nguyệt Sâm di chuyển ánh mắt sang Cố Quân Thụy, “Cậu giải thích một chút”
Cố Quân Thụy toàn thân run rẩy, cảm thấy như bị băng đá công kích.
“Nguyệt Sâm, nếu tớ nói chúng tớ bị ép cậu tin không?” Cố Quân Thụy chột dạ, mong đầy kì vọng nói.
“Tôi nhìn có ngốc vậy không?” Mộ Nguyệt Sâm đi lên 2 bước, Cố Quân Thụy dọa đến lùi sau mấy bước.
“Có gì từ từ nói, đừng động tay, chúng ta cùng ngày sinh mà!” Anh để tay trước người, sợ Mộ Nguyệt Sâm tức giận đánh 1 đấm qua.
Nghe câu cuối, Mộ Nguyệt Sâm càng muốn đánh chết anh, “Tôi đếm đến 3, nếu không nói thật, tôi bảo đảm động tay!” Lời vừa dứt anh liền bắt đầu đếm, “1 2 “
“Tớ nói! Tớ nói!” Cố Quân Thụy liền xua tay.
Mộ Nguyệt Sâm khoanh tay, liếc anh, “Nói đi”
Cố Quân Thụy bình tĩnh lại, nhìn 4 phía, thanh lại cổ họng, giả bộ dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680084/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.