Ngày hôm sau máy bay tư nhân đúng giờ dừng ở đảo nhỏ.
Một đám người đẩy hành lý của mình theo thứ tự đi ra.
Chỉ là, vị trí ngồi lúc về khác lúc đi.
Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh ngồi kế nhau, mà còn là Hạ Băng Khuynh chủ động ngồi cùng.
Hành động này không chỉ Ôn Nhã Liên bọn họ ngây người mà đến Tiêu Nhân là bạn thân của cô cũng rất bất ngờ.
“Băng Khuynh, sao cậu là ngồi kế tam thiếu? Nhanh qua đây cùng ngồi với tớ.” Tiêu Nhân vẫy tay, kêu Hạ Băng Khuynh qua.
Nhưng Hạ Băng Khuynh đeo tai nghe không nghe thấy, tự mình ngồi đọc sách. Tiêu Nhân còn muốn kêu cô lại bị Quý Tu kéo một cái.
“Cứ để em ấy như vậy đi, em ấy không ngốc tự có suy nghĩ.” Niềm tin trong câu nói khiến Mộ Nguyệt Sâm nghe thấy mà nhíu mày.
Anh liếc nhìn cô gái bên cạnh, mi tâm lại lập tức thả lỏng.
Cô gái này thật là lành thương quên đau.
Chỉ vì lời hứa hôm qua của anh mà hoàn toàn không sợ anh nữa. Hành động này khiến anh không biết nên khóc hay cười.
Hạ Băng Khuynh nhét tai nghe hoàn toàn không nghe thấy họ thảo luận về mình.
Trong lòng cô tự có suy nghĩ riêng.
Hôm qua cô nói để suy nghĩ chứ không phải chắc chắn về, nhưng cũng không có nghĩa là không quan tâm đề nghị của anh.
Cô cũng rất muốn về với ăn tết vui vẻ với chị, anh rể, bác trai, bác gái, cô cũng rất muốn một nhà cùng ăn trên bàn, ăn những món ngon, nói về chủ đề hot gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680098/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.