Tuy nói là thầy trò, Quý Tu giúp Hạ Băng Khuynh rất nhiều. Nhưng anh cho rằng có thể giữ khoảng cách thì cố gắng hết sức. Mắc công đến lúc xảy ra ngoài ý muốn gì.
“Tại sao?” Hạ Băng Khuynh cạn lời.
“Em biết tính Nguyệt Sâm, nếu nó không vui em biết”
“Chị!” Hạ Băng Khuynh nâng mắt, “Bây giờ em và Mộ Nguyệt Sâm đã không có quan hệ! Em là Hạ Băng Khuynh không phải bạn gái Mộ Nguyệt Sâm! Tại sao cứ dính bọn em chung với nhau?”
Hạ Băng Khuynh thật sự phiền muộn.
Tại sao mọi người đều cho rằng, Hạ Băng Khuynh cô lúc nào cũng nên nghĩ đến cảm nhận của Mộ Nguyệt Sâm? Hạ Băng Khuynh cô nhất định dính với Mộ Nguyệt Sâm? Hạ Băng Khuynh cô nên thích Mộ Nguyệt Sâm, tái hợp với anh?
Tại sao?
Cô không phải vật sở hữu của Mộ Nguyệt Sâm, cô là chủ thể độc lập.
Tại sao họ không nghĩ đến cảm nhận của cô?
“ Băng Khuynh, chị chỉ cảm thấy em có thể vẫn thích Nguyệt Sâm, cho nên muốn bọn em tái hợp.” Lí do của Hạ Vân Khuynh khiến cô cười giễu.
“Con mắt nào của chị thấy em có thể còn thích Mộ Nguyệt Sâm? Người đàn ông như vậy, sao em có thể lần nữa tái hợp với anh ta??” Hạ Băng Khuynh kêu lớn.
Cô sẽ không tái hợp! Tuyệt không!
Hạ Vân Khuynh yếu đuối đưa ngón tay trắng bệch ra, chỉ vào vị trí tim cô, “Chị thấy rõ tim em vẫn đập vì cậu ta. Với lại người luôn miệng nói không thích thường đều là thích.”
Hạ Băng Khuynh nghẹn giọng.
Hạ Vân Khuynh từ lúc nào hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680108/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.