(1)
Sau khi tắm rửa xong, tôi thay sang bộ đồ ngủ mới mua. Nhìn bản thân trong gương, tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa lo lắng.
Đây là bộ váy yếm của gái lầu xanh thời cổ đại do tôi và Lý Yến Tử lựa rất lâu mới chọn được – vừa quyến rũ, lại còn che được cái bụng mỡ của tôi.
Tôi tắt đèn phòng, bật đèn ngủ lên, ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Tôi không tin đêm nay Vu Đại Long còn có thể chịu đựng được.
Tôi giấu mình trong chăn, âm thầm chờ đợi.
Trong lòng đầy mong đợi phản ứng của Vu Đại Long khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi.
Rất nhanh sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng đẩy cửa.
Tim đập thình thịch, đúng như tôi dự đoán, tôi nhấc chăn bông lên, khoanh chân nằm nghiêng tạo tư thế mà tôi đã nghĩ đến từ lâu.
Sau đó, đèn phòng được bật lên, trong phòng sáng như ban ngày.
Vu Đại Long lẩm bẩm: "Sao em không bật đèn lên."
Ngay sau đó, anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng của tôi ở trên giường, anh ta bật lên cười haha như một kẻ điên vậy.
Anh ta chỉ vào tôi, cười đến thở không ra hơi: "Vương Tiểu Anh, em mặc cái này làm cái gì đấy, hahahahahaha!"
Tôi đã nghĩ đến trăm nghìn loại phản ứng của Vu Đại Long, nhưng vạn lần không ngờ đến phản ứng này.
Tôi vội vàng đắp chăn bông lên người, cảm thấy máu toàn thân dồn lên đầu, mặt đỏ bừng, nóng như muốn nổ tung.
Vu Đại Long vẫn còn đang cười. Tiếng cười như một nhát dao sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tinh-cua-toi-qua-dong-duc/8723/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.