Viễn Ninh thầm cười: “À, vậy sao lúc nãy anh còn làm mặt không quen biết hăm dọa sẽ giết Tuyên Tuyên.”
“…”
Chậc cách thức theo đuổi người khác của anh Du với cái tên họ Lạc kia cũng chẳng có mấy phần khác nhau cả. Đều là kiểu người lạnh băng, bá đạo chẳng chút nào dịu dàng. Nhưng mà…
“Anh Du em nói cho anh biết một chuyện, Tuyên Tuyên chính là thích những người giống Trương Hải Lam.”
Viễn Ninh vỗ vai anh vài cái rồi cười bí hiểm chạy đi.
Du Thiên Ngạn trầm lặng đứng đó, không khí xung quanh thoáng chốc lạnh băng.
Du Thiên Ngạn thở dài, xoa cổ: “Trương Hải Lam lâu rồi tôi chưa gặp cậu.”
Anh suy nghĩ chẳng lẽ biểu hiện của anh rõ lắm sao?
Đương nhiên không rõ rồi nhưng vì Viễn Ninh chơi với anh từ nhỏ, anh suy nghĩ gì chỉ cần cô liếc mắt đều biết hết.
Đừng hỏi vì sao Viễn Ninh cũng chơi từ nhỏ với Lạc Nguyên Kỳ nhưng cậu ta suy nghĩ gì cô đều không biết, không hiểu mà là vì từ nhỏ Lạc Nguyên Kỳ chính là bóng ma trong lòng cô, người ta thường nói gần vua như gần cọp cậu ta chính là vua còn cô thì chắc vinh hạnh lắm cũng chỉ là thái giám nên cô không muốn chết mà đi đoán bừa suy nghĩ của cậu ta. Hay nói một cách khó nghe thì mỗi lần đối diện, cô đều không dám nhìn thẳng mắt của Lạc Nguyên Kỳ.
Mạn Tuyên đứng ở cổng trường Đại Học A nhưng đầu cứ ngó nghiên xung quanh trong sân trường, khi thấy Viễn Ninh chạy ra cô vẫy tay kéo Viễn Ninh. Cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238032/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.