Viễn Ninh mấp mấy môi, nắm tay anh không muốn buông ra. Cô luyến tiếc nha.
“Anh, cậu ta là bạn em, một người bạn bình thường.” Viễn Ninh bất giác ủy khuất nhìn Trịnh Hiểu Bằng giải thích.
Trịnh Hiểu Bằng gật đầu, rút tay ra khỏi bàn tay của Viễn Ninh.
“Lạc Nguyên Kỳ, lâu rồi không gặp. Anh tưởng không bao giờ gặp lại cậu ấy chứ.”
LẠc Nguyên Kỳ ôm eo Viễn Ninh như muốn đánh dấu chủ quyền.
“Đúng vậy, tôi không nghĩ sẽ có thể gặp được anh ở đây. Người kia… có khỏe không?”
“Ha ha ngay từ khoảng khắc cậu phản bội thì cậu nên biết cậu không còn tư cách. À nếu tối cậu rảnh thì tới tham dự tiệc cùng tụi anh, chắc họ vui khi thấy cậu.” Nói xong Trịnh Hiểu Bằng hướng Viễn Ninh vẫy tay vài cái rồi đi.
Viễn Ninh nở nụ cười ngọt ngào, vẫy tay chào lại Trịnh Hiểu Bằng.
Lạc Nguyên Kỳ ánh mắt đầy phức tạp, vỗ cái đầu nhỏ của Viễn Ninh: “Cậu không nên tiếp xúc với anh ta, đặc biệt là bọn họ.”
“Bọn họ? Ai? Có phải những người đi biển chung với anh Bằng? Họ tốt mà.”
“Cậu có tình cảm với anh ta?”
Quả nhiên tới rồi …
Làm sao đây làm sao đây a?
Mặt Viễn Ninh đỏ tới tận mang tai, đầu óc lộn xộn thành cuộn giấy, các ngón tay nắm góc áo, mồ hôi đổ trên trán.
Lạc Nguyên Kỳ không muốn nhìn cô khó xử, dịu dàng xoa khuôn mặt trắng noãn của cô, nắm lấy bàn tay cô đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh: “Tớ biết cậu có tình cảm với anh ta, bất kì cô gái nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238041/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.