Lạc Nguyên Kỳ cúi người cười: “Cậu không cần bày dáng vẻ đó nó không hiệu quả đối với tớ.”
Thực ra nơi Lạc Nguyên Kỳ chở Viễn Ninh tới là địa điểm ngắm cảnh, du lịch nổi tiếng, nơi này có biển cũng chẳng có gì là kì lạ, chỉ thấy lạ là Viễn Ninh đang sống chết không chịu bước xuống xe.
Cầu xin, khóc thảm thiết làm đủ trò không những thế còn làm ra vẻ yếu ớt, đáng thương hề hề cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thật khiến cho người khác hận không thể dỗ dàng yêu thương.
Trước cảnh này bỗng chốc thu hút rất nhiều ánh nhìn, có một người mạnh dạn bước đến đẩy Lạc Nguyên Kỳ ra: “Vị tiên sinh này anh đang làm gì vậy sao có thể làm cho một cô gái xinh đẹp khóc?”
Mạn Tuyên cùng Vệ Gia Phúc đứng phía xa thấy mọi người đang vây xung quanh dường như đang xem gì đó. Mạn Tuyên nhón chân lên xem có chuyện gì.
“Ơ, không phải xe của Nguyên Kỳ sao?”
Hai người nhìn nhau, trong mắt đôi phương có thể thấy đầy sự nghi hoặc cùng lo lắng. Hai người bước nhanh, chen chân qua đám người đến hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án là một chiếc xe và hai người đàn ông đứng bên cạnh đang tranh chấp.
Mạn Tuyên sặc cả nước nhìn bộ dạng lệ vũ khuynh tâm của Viễn Ninh, Vệ Gia Phúc sa sẩm mặt nhìn tình cảnh trước mắt, nhìn Lạc Nguyên Kỳ rồi nhìn sang người đàn ông kia, ánh mắt phức tạp ấy ẩn chứa biết bao nhiêu cảm xúc.
Vệ Gia Phúc vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra nên rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238044/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.