“Có người đã từng nói trên đời này sự nhục nhã nhất dành cho một tiểu thư quý tộc chính là bị in ấn hình nô lệ, gái điếm trên cơ thể, ta thấy quả thật không sai, Thiên Khải ngươi nói xem, đúng không?” Chu Thiến thở dài, suy tư.
Nguyên Thiên Khải liếc nhìn Ung Cát biết Chu Thiến định làm gì. Phân phó một tiếng với thuộc hạ, đau đầu suy nghĩ cách giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Còn Ung Cát đau đớn vặn vẹo cơ thể, tâm trí mơ hồ.
Những người hộ vệ nhận được phân phó bắt đầu đun sắt nóng có kí hiệu dành cho nô lệ, gái điếm. Ung Cát thần trí đang mơ hồ sắp ngất thì cảm thấy có một vật nóng bỏng in lên khuôn mặt cô, cô tỉnh táo lại hét lớn thảm thiết.
Mùi thịt cháy khét tỏa ra khắp nơi. Dấu ấn ấy như khắc đến tận xương tủy của Ứng Cát.
Chu Thiến phân phó đem Ung Cát đi tắm rửa lại cho sạch sẽ.
Ung Cát sau khi tắm sạch sẽ bị bỏ vào một thùng gỗ đầy rắn. Những con rắn thấy cô như kẻ thù không đội trời chung nhanh chóng cuốn lấy cô siết thật chặt, chúng dung răn nanh của mình cắn, xé từng nấc thịt trắng trẻo của cô.
Ung Cát bị một con rắn quấn ngay cổ khiến cho cô hít thở không thông huống chi la hét, kêu cứu.
Chu Thiến cũng không muốn Ung Cát chết, một chút giáo huấn như vậy là đủ.
Ung Cát được kéo ra khỏi đám rắn liền ngất đi.
“Cho cô ta uống đi.” Nguyên Thiên Khải cầm một viên thuốc đưa cho thuộc hạ.
Thuốc này khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238048/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.