Tứ ca cũng chẳng biết nói gì với cô. Hai người cứ ngồi cạnh nhau không nói gì cho đến khi điện thoại của Tứ ca vang lên.
Anh nhìn điện thoại rồi nhìn sang Chu Thiến. Thấy mặt cô tràn ngập thương tâm do dự không biết có nên nói cho cô biết tin hay không. Nhưng mà cũng đành thôi vì công việc anh đưa điện thoại cho cô xem.
Chu Thiến ngơ ngác cầm điện thoại thấy hình ảnh trong Trịnh Phàm cùng Ung Cát trong quán bar. Cô cười lạnh để điện thoại sang một bên: “Anh giúp tôi chứ?”
Tứ ca cười ha hả. Đánh giá Chu Thiến từ trên xuống dưới: “Cô nói xem?”
Chu Thiến cắn môi.
Tứ ca đứng dậy mỉm cười, cầm điện thoại bỏ vào túi quần, bỏ đi ra khỏi phòng: “Cô làm việc cho tôi, đương nhiên tôi phải trả lương cho cô.”
Đôi mắt của Chu Thiến hiện lên sự cay nghiệt, độc ác. Ung Cát lần này tôi sẽ không cho cô chết tử tế.
Ung Cát, cô làm gì với tôi, tôi sẽ trả lại gấp 10 lần.
“Tiện nhân.” Chu Thiến nghiến răng nói.
Cô xoay người nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ nhưng thực tế đang suy nghĩ cách tra tấn Ung Cát.
Tại Phòng Vip quán bar Dương Thủy.
Sau một hồi lăn lộn kịch liệt.
Trịnh Phàm dựa người vào đầu giường. Ung Cát bên cạnh vặn vẹo thân mình dựa người vào Trịnh Phàm.
“Phàm anh có thích em không?”
“Ừ.”
“Phàm anh hủy hôn với Chu Thiến đi, cưới em được không? Gia tộc của em cao hơn Chu gia.” Ung Cát lấy ngón tay chọn chọc vào vòm ngực chắc khỏe của Trịnh Phàm.
“Ngủ đi.” Trịnh Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238050/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.