“Thi Cầm thông báo với Tiêu Dĩnh chuyện bên kia cứ im lặng nghe theo sắp xếp của tên kia đi tuyệt đối không được tự làm theo ý mình. Còn nữa cậu nói với L đừng say mê nghiên cứu nữa, vài năm sau cậu ấy phải ra sân diễn đấy.”
“Huân, Thanh gia từng có hôn ước với em trai cậu. Cậu biết tiếp theo làm chuyện gì a.”
“Trước mắt thì chuẩn bị vậy đi. Có gì thì đợi lần sau có mặt đầy đủ hết chúng ta bàn tiếp.”
Mọi người trong phòng nhìn nhau. Này, này… chuyện này là sao a? Chỉ đối phó với hai gia tộc cũng chẳng to lớn mấy có cần phải chuẩn bị nhiều đến vậy không?
“Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt nghi hoặc một cách trần trụi như vậy được không hả?Tớ đây là chuẩn bị, chuẩn bị cho cuộc chiến lớn, các cậu nghĩ phía sau hai gia tộc đó không có gia tộc như gia tộc các cậu giúp đỡ sao? Với lại càng để lâu thì càng thú vị, mấy năm nay không làm gì tớ thấy chán lắm rồi.” Tiểu Y nhìn mọi người mà muốn khóc. Các cậu luôn tự nhận mình thông minh mà sao giờ lại ngây ngô tròn mắt nhìn tớ.
Mọi người bừng tỉnh, trong lòng không ngừng cảm thán. Tiểu Y cậu càng ngày càng thủ đoạn a!
Tiểu Y nhướng mày nhìn sang tiểu ca.
Tứ ca nhìn vào mắt của Tiểu Y thầm rung mình. Tiểu tâm can em lại muốn anh làm chuyện gì nữa? Anh không làm đâu, em nhờ mấy vị huynh đệ kia đi.
Tiểu Y nở một nụ cười rực rỡ khiến Tứ ca nhìn mà lóa hai mắt. Tim Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238052/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.