Tại một biệt thự vùng ngoại ô.
Phòng khách.
Hiểu Bằng ngồi lột vỏ táo, cắt từng miếng để trên cái dĩa nhỏ.
Kế bên một cô gái, xinh đẹp tuyệt trần, khí chất tà mị, yêu nghiệt như một đóa hoa anh túc xen lẫn một chút độc tài, một chút lười biếng. Thân hình lồi lõm rõ ràng, quyến rũ đến nỗi chỉ cần một động tác nhấc tay cũng đủ khiến tất cả nam nhân nguyện ý bị hút hồn. Cô lười biếng nằm trên ghế so pha, tay cầm quyển sách, môi cười nhè nhẹ, đôi mắt hoa đào cong cong hình bán nguyệt, hai chân để trên đùi Hiểu Bằng.
Đối diện hai người là một chàng trai đang ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói ba năm nhưng không mất đi vẻ tao nhã. Bề ngoài nhìn có vẻ ít nói, cao lãnh, đẹp trai tuấn lãng không kém gì Hiểu Bằng.
Đối diện còn có hai vị mĩ nữ vô cùng xinh đẹp chụm đầu nhìn vào tạp chí PlayGirl. Hai người đều mang trên người một nét dịu dàng, yêu kiều, mong manh dễ vỡ. Nhưng một người nét dịu dàng cổ điển Phương Đông còn một người nét dịu dàng hiện đại Phương Tây. So với cô gái đang nằm trên ghế so pha thì thua kém nhưng so với Chu Thiến hay bất kỳ vị tiểu thư thế gia nào khác chỉ có hơn chứ không kém.
Khung cảnh tuyệt mĩ, hai mỹ nam, ba mĩ nữ thật khiến người ta nhầm lẫn như đang bước chân vào chốn thần tiên nào đó.
Thế Huân vừa chạy vào phòng khách, thở hổn hển. Lảo đảo ngồi xuống ghế so-fa cầm ly nước trên bàn uống ực ực hết một hơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238056/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.