“Phàm, sao anh lại nói như vậy, đêm đó chúng ta đã hòa nhập cùng nhau, anh còn khen em rất tuyệt nữa mà.” Ngọc Diễm Ngân ấm ức lên tiếng.
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Thẩm Hạo cùng Khải Uy đưa ánh mắt thương hại nhìn Trịnh Phàm. Này trêu ai không trêu, 419 với ai không chịu chú ý cẩn thận lại dính đến tiểu thư Ngọc gia, mà dính đến tiểu thư Ngọc gia thì cũng thôi đi lại đụng trúng vị tiểu thư nổi tiếng trong giới thượng lưu là xà hạt mỹ nhân – Ngọc Diễm Ngân. A đời thật biết đùa mà. Người anh em xin lỗi, tụi này không giúp cậu được. Tụi tớ sẽ cầu nguyện giùm cậu. Cầu nguyện đứa bé đó không phải con của cậu.
Hiểu Bằng nhìn Trịnh Phàm: có cần tớ cho cậu một liều thuốc vô sinh không?
Trịnh Phàm hai mắt phun lửa nhìn Hiểu Bằng. Anh cảm thấy thật bi ai a, có ai xui xẻo có người anh em chí cốt mà muốn giúp mình như vậy không chứ. Hơ hơ hơ Thẩm Hạo cùng Khải Uy nói đúng đời thật biết đùa, người xui xẻo đó lại là anh.
Thế Huân tà tà nhìn cái bụng 3 tháng của Ngọc Diễm Ngân. Mới có 3 tháng sao to như 5 tháng vậy a. Có khi nào là song sinh không? Mà chỉ có một đêm, vậy… Anh cười hắc hắc vỗ vai Trịnh Phàm, người anh em số cậu thật tốt, một đêm liền có 2 đứa con. Cậu thật mạnh nha, một đêm hóa sói chắc không dưới 7 lần đâu.
Trịnh Phàm gào thét trong lòng, lũ khốn nạn các cậu, mở miệng một câu là anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238058/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.