“Đan Đan, quên hắn đi, hắn không xứng với em, hạnh phúc đang đứng trước mắt nên nắm bắt.”
Mai Đăng nghe tin Nhược Đan sẽ gả sang Bùi gia liền cao hứng chạy sang Đại Uyển, vừa bước vào cửa thì thấy em gái mình gục mặt xuống bàn, buồn bã thẫn thờ.
Con bé nghĩ gì chẳng lẻ anh còn không biết. Ngô Thế Huân tên kia lạnh lùng, ra tay thủ đoạn chưa bao giờ nhẹ tay, hắn ta tựa như ác ma. Em gái anh từ nhỏ ngoan hiền, lương thiện, có chút nghịch ngợm không thể nào hợp với tên kia nhưng lại hợp với Bùi Hàn.
Với lại hai đứa lúc nhỏ cũng từng chơi với nhau, em gái có thể không nhớ hắn nhưng chắc chắn Bùi Hàn vẫn còn nhớ em gái.
Nhược Đan ngước mặt nhìn anh ba của mình, thở dài, gật đầu.
Buông tay a, không phải của cô cưỡng cầu cũng chẳng được gì. Anh ba nói đúng cô phải biết nắm bắt hạnh phúc đang gần trước mắt.
Một năm sau.
Bùi gia cùng Mai gia chính thức kết thông gia với nhau.
Mai gia một đường bước lên mây, địa vị tăng cao, nhiều vụ làm ăn cứ tấp nập đến.
Có ai ngờ từ một gia tộc hạng trung lâu đời sắp suy tàn nhưng lại được Bùi gia để mắt tới.
Nhưng cũng không có ai biết phía sau ánh hào quang đó là …
Nhược Đan ở Bùi gia tuy được Bùi Hàn yêu thương che chở nhưng không được lòng mẹ chồng, bị em chồng kinh thường, em dâu lúc nào cũng so gia thế.
Nhược Tình sinh được một đứa bé gái, đúng như trong suy nghĩ, đứa bé có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238061/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.