Hiểu Bằng phất tay, bước đi: “Tớ về trước, nói với bác Nguyên lần sau tớ ghé thăm.”
Đi được vài bước, Hiểu Bằng nói tiếp: “Chuyện này đứng nói với Khải Uy, nếu không cậu ta lại cuống cuồng lo lắng.”
Trong sáu người bọn họ, chỉ có Khải Uy là vị thế là kém nhất. Chính vì thế mỗi lần xảy ra chuyện gì liên quan tới Ngô gia là cậu ta luôn là người không giúp được gì. Điều đó làm cho Khải Uy càng thêm khó chịu càng thêm lo lắng cho Huân.
Trịnh Phàm thở dài, gật đầu. Quay người hỏi Thẩm Hạo với Tề Dục: “ Tớ nên chọn ai làm vị hôn thê?”.
Thẩm Hạo với Tề Dục đồng thanh đáp: “Không phải cậu có đáp án rồi sao. Tụi tớ cáo từ.”
Hai người đồng thời chạy theo Hiểu Bằng. Thầm phỉ nhổ đến giờ Trịnh Phàm còn giả ngây.
Trịnh Phàm thở dài lần hai. Cứ chuyện gì liên quan tới Huân là cả bọn lại nháo nhào. Nghĩ nghĩ vài cái, Trịnh Phàm cảm thấy thương tâm. Tớ cũng là bạn của các cậu mà!! Sao lại đối xử khác biệt đến vậy? Chuyện bạn chí cốt chọn vợ chẳng lẽ không đáng cho các cậu để tâm?
Trịnh Phàm khóc không ra nước mắt,nghiên người nhìn hai anh em nhà họ Chu đang đứng phía xa.
“Nói với ba tôi, chọn tiểu thư nhà họ Chu, tôi có việc bận, chuyện còn lại ông ta cứ tùy tiện.” Trịnh Phàm nhấc điện thoại nói với người bên cạnh Nguyên Nghiêm.
Trịnh Phàm nhìn tin nhắn của Tề Dục.Thiết nghĩ không biết anh đến kịp không. Mong là mọi chuyện chưa diễn ra.
Ánh mắt của Khải Uy dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238071/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.