Nhắc đến Từ Ngôn, Khải Uy đen mặt, lạnh lùng nói: “ Em nên chấm dứt với hắn đi. Em không thấy hắn vừa qua lại với em vừa hai tay ôm phụ nữ sao? Đừng tưởng anh không biết suy nghĩ của em, em nghĩ Trịnh Phàm quan tâm em qua lại với ai hả? Nếu không muốn cậu ta hủy hôn ước thì lo mà ngoan ngoãn ở nhà mà học cách thành 1 cô vợ ngoan hiền đi.”
“Sao anh lại nói vậy. Em quen Từ Ngôn thì liên quan gì đến anh Phàm.” Chu Thiến buồn bực phủ nhận.
“Anh nói cho em biết. Mấy ngày trước Trịnh Phàm thấy em vào khách sạn cùng Từ Ngôn. Cậu ta lúc đó đứng nhìn hai người mà trào phúng, khinh thường. Cậu ta còn nói với anh >.”
“Anh, em không có, em vẫn còn trong sạch, hôm đó em chỉ vào cùng hắn…” Chu Thiến bối rồi lên tiếng.
“Em đi mà giải thích với Trịnh Phàm, anh cảnh cáo em một lần nữa, đừng chọc giận cậu ta. Đừng nghĩ cậu ta nể mặt anh cưới em về mà em bây giờ muốn làm gì thì làm.” Khải Uy ngắt lời Chu Thiến.
Nói xong, không đợi đầu dây bên kia trả lời. Khải Uy tắt điện thoại, lái xe trở về nhà.
Chu Thiến ngẩn người nhìn điện thoại.
“Tiểu Thiến, ra nhảy với tớ.” Một cô gái nắm tay Chu Thiến kéo ra sàn nhảy.
Chu Thiến lắc đầu, trấn tĩnh nói: “ Thanh Uyển, tớ mệt mỏi, cậu ở lại chơi với họ, tớ muốn về.”
Thanh Uyển khó hiểu nhìn cô. Nhìn Chu Thiến bước đi xiên xiên vẹo vẹo mà thở dài.
Thanh Uyển đi tới trước mặt Từ Ngôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238075/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.