Mỹ nhân dâng tới cửa, ngu gì không lấy.
Viễn Ninh gật đầu hài lòng với sự sắp xếp của Trịnh Phàm, vui vẻ bước lên phòng.
Phải ngủ sớm a, sáng mai cô còn phải đến công ty gặp tiểu thiếp của Từ Ngôn a.
[--------------------------------------ta là đường phân cách vui vẻ------------------------------------------]
“Quản gia, ông giúp cháu giao bài luận văn này cho Kiều giáo sư, nói với thầy ấy là hai ngày sau cháu sẽ quay lại lấy bằng tốt nghiệp.”
Viễn Ninh đưa xấp giấy luận văn cho quản gia, dặn dò thêm vài câu xong mới đi.
“Hải Lam, lần này có bao nhiêu người trúng tuyển sơ bộ?” Viễn Ninh vửa xem bản hợp đồng bán công ty Tịch Thiên vừa hỏi.
“Khoảng 87 người.”
“Nhiều vậy sao, hình như tôi nghe thư ký Tô nói trong đó có một người tên Trương Mĩ Ái.” Viễn Ninh ngước nhìn bên sườn mặt Hải Lam, thầm gật đầu khen Hải Lam càng ngày càng mĩ hơn a.
Hải Lam im lặng, trong lòng anh dâng lên một trận đau sót.
Một bên là em gái anh, một bên là tiểu thư. Hai bên có xảy ra xung đột anh không biết nên làm như thế nào cho đúng.
Thấy Hải Lam không trả lời, Viễn Ninh nhìn ra sự khó chịu trong lòng Hải Lam, cũng không nói nhiều,muốn cho anh thời gian suy nghĩ.
Khoảng 10 phút sau, một chiếc thể thao màu đỏ dừng trước JL’s Weal.
Viễn Ninh cầm hồ sơ, khóe miệng cong lên, chậm rãi bước vào công ty.
Từ Ngôn, anh chờ đó cho tôi, đợi tôi chơi chán rồi tôi chuẩn bị cho anh một món quà thật lớn.
Viễn Ninh ngồi vào ghế chính giữa, chào hỏi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238079/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.