Tắm rửa xong, đợi mọi người đi nghỉ ngơi hết. Viễn Ninh mở laptop.
Ánh sáng máy tính nhàn nhạt. Con người trong trẻo ngồi trước laptop, mới vừa rồi còn bộ dạng ưu nhã, giờ phút này trên mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt híp lại, uy nghiêm giống hệt ông ngoại Cỗ Viễn Trì.
Ngón tay quen thuộc linh hoạt trên bàn phím, nhập vào một dãy số mật mã, tiến vào không gian của tổ chức.
Vừa vào đã thấy tất cả mọi người đều có mặt, đang nói chuyện phiếm.
“Tử Yêu, vụ buôn bán vũ khí hôm trước sao rồi?Cảnh sát quốc tế đuổi kịp cô chưa?”
“Mẹ nó, nếu đuổi kịp thì tôi còn ngồi đây nói chuyện phiếm sao? Bên cảnh sát quốc tế chỉ mới rục rịch nhỏ thôi chưa hành động gì lớn hết.”
“Ha hả, ai biểu buôn bán vũ khí cho bọn khủng bố.” Trang Nhất cười mỉa mai.
“Cút cho lão tử.”
Viễn Ninh vừa lên không quản bọn họ đang sôi nổi, cô đi thẳng vào vấn đề.
“Trang Nhất, bây giờ anh ở đâu?”
“Trụ sở ở Italy.”
“Điều tra cho tôi tình hình bên Nhật Bản .”
Trang Nhất ngừng cười, sừng sờ sau đó nét mặt nghiêm túc. Đáp một tiếng “Được” bắt đầu dò xét.
Viễn Ninh ngồi trên bàn làm việc, tay gõ lên mặt bàn theo tiếc tấu, bây giờ cô đang rất gấp.
Mấy phút sau, Trang Nhất trở lại.
“Bên đó vẫn yên bình, không có cái gì đáng nghi cả.”
Viễn Ninh có cảm giác chuyện nay không đơn giản. Cảm giác cô rất mãnh liệt.
“Trang Nhất, đi qua bên trụ sở Nhật Bản quan sát cho tôi, tôi không nghĩ chuyện này đơn giản.”
“Xà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238084/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.