Viễn Ninh gật gật đầu, ghi nhớ mặt từng người. Ai cũng đẹp, mỗi người một kiểu. Thật khiến cho Viễn Ninh hận không thể mở rộng hậu cung bắt những mỹ nhân trước mắt này về làm phi tần.Còn vị tỷ tỷ Chu Thiến chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ đẹp, 2 từ quá đẹp, 3 từ cực kỳ đẹp.
Viễn Ninh xoa xoa khuôn mặt mình, ao ước nhìn khuôn mặt Chu Thiến, gen nhà họ Chu thật tốt a~.
Chu Thiến cười với Viễn Ninh trong mắt đầy tán thưởng. Nghĩ không chừng cô bé này thay thế vị trí của cô đi.
“Em gái nhỏ, em thật đáng yêu nha, lại đây anh hôn cái nào.” Nhất Thẩm Hạo mở rộng vòng tay tươi cười nhìn Viễn Ninh.
“Thẩm Hạo, cậu dám hôn em gái tớ.” Trịnh Phàm đen mặt.
Nhất Thẩm Hạo giật mình, nghiên đầu nhìn Trịnh Phàm rồi thầm mắng mình ngu ngốc.
Chưa tới 1 phút, Thẩm Hạo bị Trịnh Phàm dạy dỗ một trận. Nhìn cảnh tượng trước mắt,mọi người xung quanh bật cười.
“Viễn Ninh, xin lỗi em, lúc nãy là anh không đúng.” Tề Dục nhỏ giọng nói.
Viễn Ninh gượng cười, phất phất tay tỏ ý không có gì. Thấy vậy Tề Dục cũng không nói nữa.
Xử Thẩm Hạo xong, cả đám cùng nhau đi kiếm gì đó bỏ bụng. Không khí quanh họ không vì có thêm Viễn Ninh mà ngượng ngùng, cả bọn cười nói vui vẻ lấy Viễn Ninh làm trung tâm mà đối xử.
Từ đó về sau, ngoài Trịnh Phàm ra Viễn Ninh lại có thêm bốn cái đuôi và một đại mỹ nhân theo sau.
Một bản ballad nhẹ nhàng vang lên. Trịnh Phàm, Tề Dục, Thẩm Hạo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238086/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.