" Thật tiếc, đại tiểu thư, tôi không phải là Hoắc đại ca."
Bạc Dạ Bạch thuận miệng nói, giọng điệu hờ hững, nhẹ nhàng như mây.
Thấy vậy, Trì Vi ngưng thở, có lẽ là bởi vì lúng túng, hai gò má trở nên nóng đỏ.
" Lão sư, anh đang tức giận sao? "
Nghĩ đến việc bản thân nhận nhầm người, Trì Vi liền dò hỏi.
" Tức giận vì cái gì."
Anh ta chỉ nhàn nhạt hỏi lại.
Ngay lập tức Trì Vi chưa nghĩ ra phải trả lời sao, Bạc Dạ Bạch đã chớp mắt, nhìn vào một chỗ, đôi mắt hờ hững mấy phần: " Tôi chỉ là hiếu kỳ muốn biết, Hoắc ca của đại tiểu thư bóng bẩy như vậy, nên gọi là cái gì."
" Cái gì bóng bẩy."
Trì Vi ngẩn ra, mang theo chút nghi hoặc cho đến khi cô cúi đầu nhìn mình và người đàn ông cũng nhìn cô.
Lúc này mới nhận ra chiếc áo anh ta mặc trước đó đã được cởi ra và bị vứt sang một bên.
Còn cô khi ngồi dậy, chiếc chăn đã tuột ra khỏi người, hiện ra thân trên trần truồng, hai đám trắng như tuyết nhẹ nhàng rung lên, tỏa ra một chút hồng hào.
Đón không khí mát mẻ, búp hoa đứng ngượng ngùng, như làm tăng thêm sự quyến rũ, hấp dẫn.
" A! Không được phép nhìn …"
Trì Vi kinh ngạc thốt lên, hai tay vội vã vòng ra trước ngực rồi vòng vào trong chăn.
Nghĩ tới thân thể trần trụi cọ sát với người đàn ông vào khi nãy, Trì Vi cảm thấy rát mặt, trên người không ngừng sinh ra những tia nhiệt.
Vậy mà vào lúc này anh ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176593/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.