Trì Vi để lộ bản chất, thân thể không ngừng run rẩy, lời từ miệng phát ra đầy hoảng loạn.
Dừng lại, nhất định phải dừng lại... Cho dù hắn có đổi ý không muốn bao dưỡng cô nữa cũng đành chịu!
Chỉ tiếc, Trì Vi thân thể yếu ớt, giãy dụa trong vô vọng, đối với người đàn ông như hắn thật không có nửa phần tác dụng.
Bạc Dạ Bạch đè lên người cô, thân thể cả hai hòa làm một, không để lại một khe hở nào: "Lúc này, cô còn bảo ta ngừng lại...Muộn rồi."
Dứt lời, nhìn cô gái đang dãy dụa dưới thân, dáng vẻ miễn cưỡng, không tình nguyện, Bạc Dạ Bạch lạnh nhạt nói: "Trì Vi, cô chỉ cần nằm yên, không cần phải ham muốn mà còn gắng sức cự tuyệt."
Không cần ham muốn mà vẫn gắng sức cự tuyệt.
Trì Vi trừng to mắt, không thể hiểu được suy nghĩ vòng vo của hắn.
Vô lý, hắn làm sao có thể thấy được cô ham muốn mà vẫn cự tuyệt. Rõ ràng, cô đang toàn tâm toàn ý muốn cự tuyệt hắn!
Nhìn thấy người đàn ông này mất đi cả kiên nhẫn, chậm rãi đưa tay xuống dưới chân cô tìm tòi, muốn cởi bỏ đi vật che chắn duy nhất đó.
"Bạc Dạ Bạch, anh định đối xử bạo ngược như vậy với ta sao?!"
Có lẽ, Trì Vi không chịu đựng được nữa, giận dữ và xấu hổ trừng mắt với Bạc Dạ Bạch, lời nói phát ra trầm xuống.
Trong nháy mắt, một lần nữa Bạc Dạ Bạch dừng lại, ánh mắt thâm sâu nhìn Trì Vi.
Trôi qua vài giây, hắn mới nhàn nhạt hỏi: "Cô cho rằng... Ta là đang Bạo ngược cô."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176600/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.